Tôi đã bắt đầu cảm thấy .....
Ánh mắt của em không còn chăm chú nhìn tôi như trước nữa.....
Lời nói của em có vẻ vội vàng và không còn tình tứ như trước nữa.....
Em tạm biệt tôi quá nhanh đến nỗi tôi không thể nói lời tạm biệt em được nữa.....
Tin nhắn em gửi cho tôi cũng thưa dần không như trước nữa.....
Em đáp lại sự quan tâm của tôi không vồn vã như trước nữa.....
Có lẽ em còn chưa đủ trưởng thành để nhận ra đâu là thương một người, đâu là thích một người ....
Đã đến lúc tôi cảm thấy sợ..... sợ mất em..... sợ một ngày nào đó em chào tôi đi mãi mãi.....
Tôi sợ em sẽ đọc những dòng này của tôi.......nhưng tôi biết em chưa bao giờ đọc những dòng tôi viết trong đây chỉ duy nhất một lần... một lần duy nhất tôi đưa cho em......
Với tôi em là tất cả, tôi cuống cuồng lên khi có một ai đó trêu em, tôi cam chịu tất cả mọi lời dị nghị, tôi đã mất đi người bạn thân của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi than thở với em hay hé lộ cho em biết, vì tôi không muốn em mất đi cảm giác vui vẻ khi bên tôi. Tôi thích nhìn em cười cho dù người ta có nói em cười không đẹp nhưng với tôi đó là nụ cười hồn nhiên và đẹp nhất mà tôi từng gặp.....Tôi không trách em, không giận em vì những điều này. Nhưng tôi chỉ sợ vì tôi đang cảm giác được sự chán nản trong em đối với tôi......Tôi hi vọng mọi việc tôi suy nghĩ sẽ và mãi không bao giờ là sự thật.......